Tôi năm nay 27 tuổi, làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc này tôi làm đã được 7 tháng. Tôi hiện đang bị trầm cảm nghiêm trọng, muốn thoát khỏi tình trạng này nhưng không biết phải làm thế nào. 2 tháng trước, sếp chuyển tôi từ làm công việc văn phòng xuống làm chuyên viên bán hàng do thiếu nhân sự. Vì tôi cũng làm trong bộ phận kinh doanh. Thế là từ đó căn bệnh trầm cảm bắt đầu.
Trước đây làm việc ở văn phòng chỉ đối diện với 4 bức tường, xung quanh yên ắng nên làm việc rất thích và dễ tập trung. Công việc chủ yếu cũng chỉ chăm sóc khách hàng qua điện thoại, kiểm tra lại đơn hàng mà thôi, ít giao tiếp nhiều. Bây giờ ra cửa hàng làm chuyên viên bán hàng, tôi tự nhiên lại sợ giao tiếp, sợ phải gặp người lạ (khách hàng), sợ phải nói chuyện với mọi người (đồng nghiệp mới), sợ nhìn thẳng vào mắt họ và sợ luôn không khí đông người.
Tại sao tôi lại có nỗi sợ hãi như vậy tôi cũng không biết nữa. Tôi đi làm đã 7 tháng rồi mà lại sợ cái gì chứ nhỉ? Mỗi lần như thế tôi rất đau đầu. Mỗi ngày đi làm, tôi đều khép mình trước mọi thứ. Thấy khách hàng là tôi lại sợ nhưng vẫn phải tươi cười, gượng gạo tiếp chuyện. Nhiều khi tôi không buồn tư vấn nhiệt tình như những đồng nghiệp khác vì sợ nói sai gì đó. Thế nên khi nào khách hỏi thì tôi trả lời, không thì đứng nhìn khách chọn hàng.
Thật kinh khủng nếu cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn mãi như thế. Tôi chán chường mọi thứ, không có điều gì khiến tôi vui vẻ hay hứng khởi trong công việc. Bị trầm cảm, tôi lúc nào cũng buồn rầu, cười gượng. Tôi bắt đầu sợ đi làm, sợ giao tiếp, sợ nói chuyện. Tôi giờ đây dần mất sự tự tin khi đưa ra yêu cầu của mình và không còn tin vào lập trường của mình nữa, cũng như mất hẳn niềm tin vào bản thân.
Thế nhưng dù trầm cảm, tôi cũng chả buồn tìm sếp hay ai đó để nói chuyện. Tôi không thấy biết ơn hay hạnh phúc với bất cứ điều gì, suốt ngày chỉ muốn ngủ và ngủ, muốn ở một mình. Có một lần họp team bán hàng, khi chị quản lý hỏi thì tôi cứ đứng trơ ra và nhìn, tôi như bị rút toàn bộ sức lực, chẳng nói chẳng làm được gì. Cũng may là lần đó chị quản lý không để ý.
Một lần khác cửa hàng đông khách, tôi được một khách hàng yêu cầu tư vấn, nhưng tay chân tôi thì lại lóng ngóng thiếu tự tin. Nói chuyện với khách hàng mà tôi hồi hộp, lo lắng, không được tự nhiên. Sau lần đó, cứ hễ đi qua chỗ đồng nghiệp ngồi chung với nhau là lúc nào tôi cũng có cảm giác họ đang soi mói, bàn luận về mình.
Sao cuộc đời này tôi lại sợ hãi đến thế kia chứ? Tôi muốn được bình thường lại như khi làm việc ở văn phòng, nhưng không biết có còn được như trước nữa không. Khi tôi thôi thúc mình cố gắng, nó khiến tôi hành động như một cái máy, không thể nào kiểm soát được. Kết quả là mỗi một cuộc giao tiếp tôi trải qua cứ thất bại. Khách hàng, đồng nghiệp, bạn bè, người thân không còn thấy thoải mái khi gặp tôi và nhanh chóng bỏ đi khi trao đổi được vài câu ngắn gọn. Tôi rất mệt mỏi và không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. 27 tuổi, cuộc sống của tôi chỉ toàn nỗi sợ hãi mà thôi.
Chia sẻ từ độc giả L.H