Bao nhiêu trăn trở trong đầu khiến tôi chùn bước, và đam mê, mãi chỉ là một từ sáu chữ cái mà tôi đã vùi sâu trong lòng.
Đã biết đam mê từ nhỏ
Khác với nhiều người, ngay từ bé tôi đã biết được mình “mê” thứ gì. Tôi thích vẽ, tôi có thể ngồi hàng giờ cùng với bút chì màu và tờ giấy trắng. Tôi thích cái cảm giác mọi thứ trong tâm trí thành hình ngay trước mắt tôi, với đủ hình hài, sắc màu. Suốt 9 năm đầu đi học, môn học duy nhất khiến tôi hứng thú là Mỹ Thuật, và đó cũng là môn duy nhất tôi luôn đạt điểm số dẫn đầu cả lớp.
Cuối năm lớp 9, cô giáo dạy vẽ còn ưu ái gọi riêng tôi ra một góc, bảo “Em có óc tưởng tượng phong phú và đôi tay khéo léo, đừng lãng phí nó nhé.” Tôi hứa với cô, với một dáng vẻ tự hào đầy tin tưởng.
Cậu nhóc tôi 15 tuổi khi đó, không bao giờ có thể nghĩ được rằng, tôi buộc phải thất hứa với cô, với chính mình, chỉ ba năm sau đó.
Ba năm sau đó, khi lựa chọn trường đại học, tôi thành thật xin ba mẹ cho tôi được thi kiến trúc, bởi tôi tự thấy mình có khả năng. Ba tôi phản đối dữ dội. Cũng dễ hiểu thôi, từ lâu ông luôn mong muốn tôi trở thành một doanh nhân thành đạt. Bởi theo ý ông, làm kinh tế thì mới giàu, như ông chú bác họ hàng xa nhà tôi, giàu sụ khi lên phó trưởng chi nhánh một ngân hàng. Khi tâm sự với mẹ, nghĩ rằng mẹ sẽ đồng ý, bởi mẹ vẫn luôn khuyến khích tôi với đam mê mỹ thuật. Ngờ đâu, một câu của mẹ mà bao hào hứng của tôi như bị đập nát. Mẹ chỉ khẽ bảo “Nghe lời ba đi con”
Giờ đây, công việc mà tôi đã lựa chọn khi xưa như gông cùm trói buộc tôi tháng tháng ngày ngày.
Chùn bước không đấu tranh, tôi chìm sâu trong sự bế tắc
Tôi không dám đấu tranh, tôi hèn nhát. Tôi xuôi theo lời khuyên ngăn của cả đại gia đình, tôi lựa chọn công việc có vẻ “dễ dàng” hơn, dễ xin việc hơn, và “mau giàu” hơn. Để rồi bây giờ, chính công việc mà tôi đã lựa chọn khi xưa như gông cùm trói buộc tôi tháng tháng ngày ngày.
Tôi làm việc trong một ngân hàng nhà nước, một chân mà người chú xa giữ lại cho. Công việc ổn định, thu nhập tốt, không có gì quá sức đối với năng lực của tôi. Nhưng, tôi đi làm như một cỗ máy, hoàn thành công việc như đã được lập trình từ trước. Tôi không tìm thấy niềm vui, cũng chẳng thấy sự hứng khởi mỗi buổi sáng đi làm. Tôi ghét việc mặc chiếc áo sơ mi phẳng phiu thơm tho mỗi sáng, chán cái sự luôn phải mỉm cười thật tươi nơi công sở, chẳng muốn nghe bao lời đàm tiếu vào ra những câu chuyện vốn chẳng liên quan tới tôi mà người ta cứ tìm đến tôi để nói.
Bây giờ bảo tôi bắt đầu lại từ đầu cũng khó. Công việc hiện tại choán gần hết thời gian của tôi, lấy sức đâu ra mà học vẽ? Thêm vào đó, năm nay tôi đã 26 tuổi, bắt đầu lại từ đầu liệu có quá muộn rồi không? Rồi đến khi nào mới thực sự ổn định, mới lập gia đình mới nên sự nghiệp? Bao nhiêu trăn trở trong đầu khiến tôi chùn bước, và đam mê, mãi chỉ là một từ sáu chữ cái mà tôi đã vùi sâu trong lòng.
Từ Q.Huy