Năm 18 tuổi, tôi hồ hởi khi nghĩ về cảnh mình sẽ tung tăng trong ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Tôi mơ về một tương lai tươi sáng sau khi tốt nghiệp đại học. Khi biết điểm thi, tôi cũng mừng thầm trong lòng rằng mình chắc có một suất vào trường đại học. Ấy thế mà tôi tạch cả 3 nguyện vọng khiến bản thân khóc sưng cả mắt vì không chấp nhận nổi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ buồn ít nhất 3 tháng trời nhưng anh trai tôi đã vực dậy tôi sau những thất bại. Anh ấy nói “Rớt thì mày cũng đã rớt rồi, khóc thì cũng khóc sưng húp cả mắt rồi, mày có chịu ngồi dậy tính tiếp con đường sau này phải đi như thế nào chưa?”. Câu nói đó đã thức tỉnh tôi. Sau khi nghe câu nói đó, tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo và suy nghĩ con đường phía trước nên đi ra sao.
Thế là tôi quyết định học trung cấp thay vì chọn một trường đại học tư để xét tuyển. Hơn nữa, bố mẹ lại không có khả năng kham nổi học phí của tôi ở những ngôi trường tư. Dù gì thì trước khi thi đại học, tôi đã nhủ rằng nếu không đậu vào trường top hay trường công, thì đi học trung cấp hay học nghề luôn. Sau hôm nhận được điểm thi 2 ngày, tôi quyết định đăng ký học trung cấp ngành Quản trị khách sạn tại một trường chuyên về du lịch và khách sạn.
Học phí trung cấp tuy dễ thở hơn học phí đại học nhưng cũng không phải là con số nhỏ. Thế là tôi vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền học liên thông cao đẳng. Tôi xin vào làm dọn phòng ở một khách sạn nhỏ nằm trên quận 8. Cũng may là người ta tuyển nhân viên không cần kinh nghiệm. Tôi cố gắng vừa đi làm, vừa đi học, vừa có tiền phụ học phí với bố mẹ, vừa có tiền tiết kiệm. Việc ăn uống, ngủ nghỉ thì do là tôi sống cùng bố mẹ nên đỡ được khoản phí sinh hoạt.
Tôi làm dọn phòng được 7 tháng thì xin quản lý cho mình làm lễ tân khách sạn. Vì dù gì tôi cũng có chút kiến thức bên lĩnh vực lễ tân khi học ngành quản trị khách sạn. Tranh thủ vừa đi làm, tôi đăng ký học thêm tiếng anh giao tiếp cùng kỹ năng ví tính vào các buổi tối để thi lấy bằng. Việc học, việc làm tuy vất vả nhưng tôi nghĩ nếu không cố gắng thì sau này tìm việc còn nhiều vất vả hơn. Thế là những lúc chán nản, mệt mỏi tôi luôn động viên mình phải cố gắng, cố gắng hơn nữa vì sắp tới đích rồi.
Làm ở khách sạn đó đến hết năm thứ hai thì tôi thi xong trung cấp, lấy bằng tốt nghiệp. Nhờ tiền tiết kiệm, tôi có tiền đóng học phí liên thông cao đẳng tại một trường đại học công lập. Lúc này tôi cũng chuyển sang làm lễ tân tại một khách sạn 4 sao khác. Lương hàng tháng cũng cao hơn lương của một nhân viên văn phòng mới vào nghề. Tuy nhiên công việc nhiều hơn trước nên tôi không thể lúc nào cũng có mặt tại trường học. Tôi chỉ lên lớp vào những khi thi học kỳ, còn bài vở đành trao đổi qua email với thầy cô và bạn bè.
Cứ nghĩ là mình không xong khi liên thông cao đẳng, nào ngờ bơi bơi cũng qua. Tôi vừa ra trường thì cũng tích lũy đúng 4 năm kinh nghiệm cho mình. Tôi ra trường cầm một bằng trung cấp, một bằng cao đẳng, một bằng tiếng Anh, một bằng vi tính và 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khách sạn. Tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý đi làm, làm full time và hưởng chế độ. Mọi chuyện cứ như giấc mơ.
Giờ đây tôi làm quản lý sảnh tại một khách sạn lớn với mức lương 8 con số. Xem như cũng đã hoàn thành giấc mơ cuộc đời và hoàn thành nghĩa vụ với chính mình, với gia đình. Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy tôi học đại học, chưa chắc gì tôi đã tích lũy được 4 năm kinh nghiệm và có vị trí như hôm nay.
Chia sẻ từ độc giả Hà Vy Anh